Tô Tiểu Đường đang đánh máy trả lời khách hàng liền dừng động tác,
"Có gì mà không yên tâm, tôi cũng lớn rồi."
Phương Cảnh Xán nghiêng đầu nằm sấp trên bàn thở dài, "Ai, thật ước
được giống như cô, có thể ở một mình một nơi."
Bởi vì trước đó có nghe Phương Cảnh Xán nói bị ép buộc không được
chuyển ra ngoài một mình, Tô Tiểu Đường nhịn không được bật cười, "Vậy
anh tìm bạn gái sớm một chút không phải có thể dọn ra ngoài ở sao?"
Trọng tâm câu chuyện cuối cùng cũng đi đến quỹ đạo, Phương Cảnh
Xán ngồi thẳng người lên, "Tiểu Đường vậy còn cô? Sao cô không tìm một
người bạn trai? Cô thích tuýp người đàn ông như thế nào?"
Phía sau, lỗ tai Phương Cảnh Thâm run lên, sau đó dựng đứng.
"Thích tuýp người đàn ông như thế nào à?" Tô Tiểu Đường tự hỏi, sau
một lúc lâu nói, " Tôi không có yêu cầu đặc biệt gì cả, chỉ cần thành thực,
có trách nhiệm, kiên định, tạo được cảm giác an toàn là được rồi!"
Phương Cảnh Xán nghe xong ánh mắt nhìn thẳng, "Thật?"
"Thật, có vấn đề gì không?" Tô Tiểu Đường không giải thích được.
"Đương nhiên là có vấn đề! Thành thực, có trách nhiệm, kiên định,
cảm giác an toàn? Cô nói xem có mấy người phù hợp như anh tôi? Cho dù
là từ lúc đi học hay đi làm, luôn luôn là một rô bốt, người yêu thích vô số ...
Thế nhưng sao cô lại thích anh ta chứ?" Phương Cảnh Xán lại càng khó
hiểu.
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Phương Cảnh Thâm
trên ghế sô pha.. Haiz, từ khi Phương Cảnh Thâm biến thành cún bên cạnh
mình, đã không biết là lần thứ bao nhiêu bị người ta vạch trần là thích anh
ấy, Tô Tiểu Đường gần như đã tê dại.