"Vì sao chứ? Tôi thật là tò mò!"
Phương Cảnh Xán còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi, Tô Tiểu Đường
không thể làm gì khác hơn là thở dài nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Cậu hỏi
tôi, tôi cũng không biết mà, tôi không có nói sai, từ nhỏ đến lớn tiêu chuẩn
một nửa tương lai của tôi đều là như vậy, cậu nói cũng không sai, Phương
Cảnh Thâm quả thực không phải là mẫu người tôi thích, thậm chí có thể nói
là mẫu người hoàn toàn trái ngược..."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Nghe thấy câu cuối, Phương Cảnh Xán mắt
sáng lên nhìn cô, lại nghe Tô Tiểu Đường tiếp tục nói: "Nhưng người tôi
thích là anh ấy mà."
Cho dù anh ấy không phải là mẫu người tôi thích nhưng tôi vẫn thích
anh ấy.
Phương Cảnh Thâm nghe được trong lòng có chút rạo rực, dường như
là có cái gì đó phá tan lớp bùn đen tăm tối từ từ nảy mầm, anh cũng từng vì
chuyện này mà bị mê hoặc, Tô Tiểu Đường, cô ấy cũng không phải là mẫu
người anh thích...
Thật là ngại quá đi mất, đang có nam thần ở đây, Tô Tiểu Đường nói
xong cũng không kiềm chế được đỏ mặt, nhanh chóng giấu đầu hở đuôi
giải thích, " Đây đều chỉ là chuyện trước kia, ha ha, chúng ta nói chuyện
khác đi!"
Phương Cảnh Xán buồn buồn gật đầu, "Ừ, đều đã là chuyện trước kia,
không nói chuyện này nữa, được rồi, Tiểu Đường à, cô nghĩ con người tôi
thế nào hả? Có đặt biệt kiên định, khiến người ta có cảm giác an toàn
không?
Nghe thấy câu hỏi này, Tô Tiểu Đường không biết nói gì, có kiên định
có trách nhiệm hay không cô không biết, thế nhưng cảm giác an toàn? Tô