Tô Tiểu Đường không bao giờ mang chuyện gia đình mình nói với
người ngoài, nghe bố của Phương Cảnh Thâm hỏi như vậy, đành phải giải
thích: "Không cần, chuyện này cháu có thể tự mình quyết định. Mẹ cháu đã
qua đời từ khi cháu còn rất bé, cha cháu cũng đã có gia đình mới, bình
thường cũng ít khi qua lại, đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, chú
cũng nói, đây chẳng qua chỉ là nghi thức, chỉ cần một ngày là xong hết,
không nên nói với ông ấy."
Tuy rằng Phương Trạch Minh vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng
cũng chỉ có thể như vậy.
Bà cố nghe xong trong lòng thương yêu không dứt, kéo tay cô, "Đứa
nhỏ đáng thương, nếu cháu không ghét bỏ, sau này bà cố sẽ là người thân
của cháu! Có khó khăn gì cứ nói với bà..."
"Bà ơi, bà quá khách sáo rồi."
Bụi bay vô định, mọi chuyện không thể trở về như lúc đầu, Phương
Cảnh Xán đứng bên cạnh nắm chặt hai tay không nói một lời tông cửa chạy
ra ngoài.
Phương Trạch Minh nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của con trai mình
chỉ biết thở dài, ông là cha của cậu, nhưng ông cũng là cháu trai của bà, bà
cụ đã cố tình làm như vậy, ông có thể làm sao?
Đứa con này cũng không có chút kiên nhẫn nào, chỉ là một nghi thức
mà thôi, không phải kết hôn thật, nếu thích như vậy, không phải là không
có cơ hội.
Haiz, chuyện ồn ào này... Mong là sẽ nhanh chóng kết thúc!
Tuy rằng Phương Trạch Minh hoàn toàn không tin xung hỉ có thể làm
cho con trai ông tỉnh lại, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực cũng ôm một
phần nhỏ hy vọng, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ có tác dụng thì thế nào?