cũng không chịu đồng ý, bản thân phải tự đi tìm, người đã lớn tuổi còn bôn
ba khắp nơi tìm người suýt chút nữa còn gặp chuyện không may.
Nếu lúc này ông không chịu thành toàn cho bà cụ, không biết bà sẽ
còn làm ra loại chuyện gì, theo ý của bà mà làm, đến cuối cùng không có
tác dụng bà cũng tự động bỏ cuộc, buông xuôi.
Nghĩ tới đây Phương Trạch Minh cũng vô cùng lo lắng Tô Tiểu
Đường không đồng ý, nếu người ta không muốn, ông cũng không thể miễn
cưỡng con gái người ta được.
Bên này Tô Tiểu Đường vì một câu nam thần vừa viết lên lòng bàn tay
mình, kinh ngạc đến mức ngây ra, bước nhanh đến an ủi bà cụ, "Bà ơi, bà
đừng nôn nóng, cháu vẫn chưa nói sẽ không đồng ý mà!"
Bà cụ vừa nghe xong những lời này, nước mắt lập tức ngừng rơi, nhìn
cô chờ mong: "Vậy là cháu đồng ý rồi?"
Tô Tiểu Đường lại thận trọng liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm, sau
đó gật đầu, "Vâng."
"Cảm ơn, cảm ơn cháu gái!" Bà cố vô cùng kích động.
"Bà đừng nói cảm ơn, dù sao chuyện này cháu cũng có một phần trách
nhiệm, chỉ cần là chuyện cháu có thể làm, cháu nhất định sẽ hỗ trợ, đây là
việc cháu phải làm, thế nên bà đừng bao giờ cảm ơn hay cảm thấy có lỗi
với cháu gì cả."
Bà cụ cảm thán không thôi, "Cháu là một cô gái tốt, ai cưới được cháu
người đó hẳn là may mắn từ kiếp trước!"
Phương Trạch Minh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có lo lắng mới,
"Chuyện này cô có cần bàn bạc lại với gia đình không, đây cũng không
phải là chuyện nhỏ, nếu như bọn họ để ý..."