"Như vậy, bây giờ cháu phải làm gì?" Tô Tiểu Đường hơi lo lắng hỏi.
Bà cụ vỗ tay cô, "Tất cả mọi chuyện chúng ta đều sẽ sắp xếp thỏa
đáng! Cháu ấy à, không cần làm gì cả, chờ làm cô dâu là được rồi!"
Lời này mặc dù không sai, nhưng nghe xong Tô Tiểu Đường thực sự
xấu hổ, cười khan gật đầu, "Cháu biết rồi. Đến lúc đó cứ liên lạc với cháu?
Cháu sẽ tận lực phối hợp."
"Được được được, cứ quyết định vậy đi! Bà trở về đi chọn một ngày
lành!"
"Vâng ạ, chậm một chút, cháu tiễn bà!"
Sau khi tất cả người của Phương gia rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai
người là Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm.
Tô Tiểu Đường đang đứng ngồi không yên, nghe Phương Cảnh Thâm
dùng ipad nói một câu: [Không cần khẩn trương.]
Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi gật đầu, trong đầu có thật nhiều điều
muốn hỏi, thế nhưng lại rối loạn không nói được lời nào.
[Tiểu Đường, cám ơn cô.]
Đột nhiên, Phương Cảnh Thâm nói.
Phương Cảnh Thâm không có bất cứ cử chỉ hờn giận nào, còn nói cảm
ơn với cô, đồng thời cũng nói cho cô biết, chuyện trong lòng cô lo lắng
nhất vốn dĩ không tồn tại, anh cũng sẽ không để tâm, cũng không vì thế mà
cảm kích.
Giống như đang bệnh được uống đúng thuốc, những lời đơn giản này,
nội tâm rối loạn của Tô Tiểu Đường lập tức trở lại bình thường.