Phương Cảnh Thâm suy nghĩ một chút nhìn cô hỏi: "Có muốn đắp
người tuyết không?"
Tô Tiểu Đường gật đầu lia lịa, cô vừa mới có suy nghĩ muốn đắp
người tuyết, nhưng đã lớn thế rồi, liệu có ngây thơ quá không?
Phương Cảnh Thâm đã bắt đầu ra tay, cẩn thận dọn đống tuyết sạch sẽ
gom chúng thành một ụ to, sau đó lại bắt đầu xúc tiếp đống tuyết phía dưới
sang một chỗ khác, Tô Tiểu Đường thấy thế hào hứng chạy đến bên ụ tuyết
sạch bắt đầu đắp người tuyết.
Bà ngoại và mợ lục tục rời giường, thấy hai người này mới sáng sớm
đã tỉnh lại ra đây đắp người tuyết không khỏi cười ra tiếng.
"Lớn như vậy rồi còn dở tính trẻ con!" Bà ngoại mắng yêu.
"Phương tiên sinh, không cần gấp, việc này sao có thể để cậu làm
được!" Mợ ở bên cạnh nói.
Chẳng qua bà ngoại ở bên cạnh lại không đồng ý, "Không có chuyện
gì, con cứ để cậu ấy làm, người nhà cả cũng không phải người ngoài!"
Mợ: "..."
Tô Tiểu Đường đang ở bên cạnh đắp người tuyết: "..."
Vì sao thái độ của bà ngoại với Phương Cảnh Thâm càng ngày càng
khiến cô không thể hiểu nổi thế?
Phương Cảnh Thâm xoay người thấy Tô Tiểu Đường dùng tay không
đắp tuyết không khỏi nhíu mày, "Tiểu Đường."
"Sao?"
"Đeo găng tay rồi hãy chơi tiếp."