Mợ bắt đầu liên thanh, "Mợ nhớ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, Tiểu
Đường vừa về đến là kêu gào mợ dạy nó đan khăn quàng cổ găng tay, học
vô cùng nghiêm túc, sau đó đã thành thạo rồi, sao chưa từng thấy nó dùng
nhỉ?"
Anh họ bên cạnh cười ha ha, "Mẹ, mẹ chả hiểu gì cả, em họ nhất định
là đan cho người nó thích rồi!"
Sợ chuyện gì là gặp ngay chuyện ấy, Tô Tiểu Đường bị vạch trần liếc
mắt qua một cái, bớt tranh cãi thì sẽ chết à!
Phương Cảnh Thâm bên cạnh trầm mặc, đan lúc năm nhất đại học ư?
Tiểu Đường qua lại với Tống Minh Huy là khi kết thúc năm tư, cho
nên lần họp lớp đó biết được tin, ừ lúc cấp ba đến đại học người trong lòng
cô là mình, nếu thế khăn quàng cổ và găng tay ... có phải là đan cho mình
không nhỉ?
Nếu thế, vì sao anh không nhận được?
Chẳng lẽ là vì anh nhận được quá nhiều quà tặng cho nên không chú ý
tới?
Trong đống quà tặng kia có khăn quàng và găng tay sao? Nói thật là,
từ trước đến nay anh chưa từng xem cho nên không biết.
Phương Cảnh Thâm đang rất buồn bã.
Rất nhanh sau đó, lực chú ý của Phương Cảnh Thâm bị đống hình thù
người tuyết kỳ quái của Tô Tiểu Đường hấp dẫn, "Thứ em đắp là... Cái gì?"
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường vui vẻ:"Anh đoán thử xem!"
Nói thật thì, tạo hình kiểu này giống chủ nghĩa siêu hiện thực ...