"Không đoán ra được."
Thậm chí ngay cả nam thần cũng không đoán ra, tạo hình của cô be
bét như thế sao?
Tô Tiểu Đường rầu rĩ mà trả lời: "Là Thịt Viên mà!"
Phương Cảnh Thâm nghe xong ngẩn ngơ, sau đó dùng tay bịt miệng,
quay người lại.
Nhìn dáng vẻ nhịn cười của anh, Tô Tiểu Đường càng thêm uể oải,
"Thật sự không giống sao? Sớm biết thế không bằng tôi đắp một quả bóng
còn hơn..."
Lúc này Thịt Viên cũng dậy, nhảy nhót chạy tới, tò mò chạy một vòng
quanh tác phẩm dang dở của cô.
"Đừng lộn xộn, đến bên kia ngồi đi, làm mẫu cho chị nào."
Thịt Viên không thèm nghe, đang nghịch chân nó, lúc này lại nhìn sân
đầy tuyết, liền rục rịch bắt đầu chạy loạn lung tung, còn nhảy một phát làm
đổ tác phẩm dở dang của cô.
Tô Tiểu Đường tức giận thở hổn hển chống eo, "Thịt Viên! Mày mà
nghịch nữa chị sẽ buộc mày vào cột!"
Thịt Viên làm ngơ chạy như bay, sau đó trượt chân đầu vùi vào đống
tuyết, toàn bộ cơ thể thành người tuyết.
"Thịt Viên." Phương Cảnh Thâm thản nhiên gọi một tiếng.
Lỗ tai Thịt Viên run lên, đứng thẳng dậy, gục mặt cúi đầu từng bước
một chạy đến bên Phương Cảnh Thâm.
"Giũ sạch lông đi."