gặp kết quả này không...
Tô Kiến Thụ và cậu xô đẩy la hét, tình cảnh hỗn loạn, Tô Tiểu Đường
cô đơn đứng ở chính giữa, nhưng rất nhanh đã ổn định lại tinh thần muốn đi
qua khuyên can, nếu không có ai bị thương thì hỏng bét.
Nhìn vẻ mặt thương tâm của nha đầu, đôi mắt Phương Cảnh Thâm híp
lại, sải bước qua kéo cô vào trong ngực mình, "Tránh xa một chút, cẩn thận
làm em bị thương."
"Không sao..." Tiểu Đường có chút lúng túng cười cười, "Anh nhanh
chạy đi đi."
Phương Cảnh Thâm cũng không đi, mà nhìn về phía Tô Kiến Thụ mở
miệng nói, "Chủ tịch Tô, đã lâu không gặp."
"Cậu là..." Tô Kiến Thụ ngây ngốc nhìn tiểu Đường ở phía sau, nhìn
dáng vẻ thân mật của nó với người đàn ông này, suy nghĩ trong chốc lát
cuối cùng cũng nhớ ra, "Bác sĩ Phương? Đúng là lâu rồi không gặp, không
nghĩ sẽ gặp cháu ở đây."
Nói xong ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa con gái và Phương
Cảnh Thâm, "Hai đứa...."
Phương Cảnh Thâm không trả lời, mà đề nghị: "Chủ tịch Tô có thể
dành chút thời gian nói chuyện không?"
Tô Kiến Thụ tức giận liếc mắt cậu tiểu Đường một cái, sửa sang lại cổ
áo, "Được, đi thôi!"
Đúng lúc ông cũng không muốn tranh cãi với mấy người này, dù sao
cũng có người ngoài ở đây, Tiểu Đường cũng nhìn thấy rồi, là bọn họ
không tiếp nhận ý tốt của ông.