Tiểu Đường có chút lo lắng nhìn hướng hai người họ rời đi, sau đó
Phương Cảnh Thâm đang đi được nửa đường quay lại cho cô ánh mắt an
tâm.
Trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
Cậu vội vàng chạy tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế Tiểu Đường, sao
Tiểu Phương lại quen biết tên khốn kia thế?"
Tô Tiểu Đường có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, "Cháu cũng không
biết..."
"Đều là người một giới, quen biết cũng là bình thường! Đừng cùng
một loại người như dượng là được rồi..." Anh họ chen vào một câu.
"Tiểu tử thối, mày gọi ai là dượng đấy." Cậu ra vẻ muốn đánh.
"Lỡ lời, là lỡ lời thôi." Anh họ ôm đầu tránh đi.
"Không cần biết người ta thuộc hạng người nào, dù gì cũng chả có
quan hệ gì với chúng ta cả." Cậu nói.
Anh họ thấp giọng thì thào: "Bây giờ chúng ta không quan tâm.
Nhưng sau này thì chưa biết được..."
***
Sau nhà.
Tô Kiến Thụ nở một nụ cười xã giao: "Ha ha, lần trước gặp mặt hình
như là ở bữa tiệc sinh nhật chủ tịch Phương, trước có nghe chuyện cậu bị
tai nạn xe cộ, thân thể không sao chứ? Không ngờ là cậu lại quen con gái
tôi.."