"Cảm ơn chú quan tâm, hóa ra chủ tịch Tô biết cháu bị tai nạn xe."
Nói đến đây, Phương Cảnh Thâm dừng lại một chút, sau đó chuyển đề tài, "
Chủ tịch Tô có biết,...lúc tai nạn còn có một người nữa chứ?"
"Có nghe qua, hình như là con gái?" Tô Kiến Thụ không hiểu sao anh
lại đột nhiên hỏi như vậy.
"Cô gái kia là Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm không nhanh không
chậm trả lời.
Sắc mặt Tô Kiến Thụ lập tức thay đổi, "Cậu nói cái gì? Tiểu Đường
thế nào? Nó có bị thương không?"
Phương Cảnh Thâm lẳng lặng nhìn ông ta.
Tô Kiến Thụ cảm thấy vô cùng xấu hổ, luôn miệng nói thương con
gái, thực ra tâm tư đều đặt ở chuyện của bản thân, chuyện làm ăn, chuyện
vợ, chuyện con trai... Cuối cùng thậm chí ngay cả con gái xảy ra tai nạn xe
cộ cũng không biết, thỉnh thoảng trong đầu vẫn có suy nghĩ, có con gái như
thế cũng tốt, không bao giờ gây thêm phiền phức cho gia đình hiện tại của
mình.
"Tôi không xứng là bố..." Tô Kiến Thụ thở dài một hơi, quan sát anh
một chút thăm dò hỏi: "Cậu với Tiểu Đường đang hẹn hò sao?"
"Đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy." Phương Cảnh Thâm trả lời.
Tô Kiến Thụ kinh ngạc nhìn anh, lập tức trầm ngâm nói, "Tôi không
hiểu rõ lắm hai đứa sao lại ở cùng với nhau, nhưng Tiểu Đường chưa từng
nhắc đến cậu trước mặt tôi, nói thật, tôi cũng không hy vọng cậu sống
chung với Tiểu Đường, với năng lực của tôi hoàn toàn có thể thay nó tìm
được người phù hợp hơn, bây giờ tôi đã để ý được một vài người tốt, Tiểu
Đường mặc dù chưa đồng ý ngay, nhưng cũng nói sẽ xem xét."