"Bà ngoại không quấy rầy vợ chồng son hai đưa nói chuyện." Bà
ngoại đi tới trước mặt Tiểu Đường, "Thâm Thâm phải đi rồi, mau tiễn nó
đi."
Bọn họ nói xong rồi sao? Vừa rồi cô chuyên tâm suy nghĩ quá nên
không để ý, Tô Tiểu Đường vội vàng chạy tới.
Phương Cảnh Thâm nhìn về hướng cô gái của mình đang đến, bây giờ
đảm bảo cô ấy sẽ không chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, thế nhưng cô
ấy thì sao?
Bây giờ điều anh lo lắng nhất là, hiện tại không phải là lúc thích hợp
để nói câu nói đó, mà cô thực sự đã...
Dù sao, dù có thích đậm sau thế nào cũng không thể lãng phí thời
gian.
Tình huống này khiến tự tin của anh biến mất, anh bắt đầu lo lắng.
"Đi đường cẩn thận, không cần đi nhanh." Tô Tiểu Đường vẫn mặc áo
bông như trước, so với lần trước gặp anh, vẻ mặt đã bình tĩnh nhiều.
"Không có lời nào khác muốn nói với anh sao?"
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới nghẹn ra một
câu, "Năm mới vui vẻ?"
Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm bờ vai
của cô.
Tô Tiểu Đường tựa đầu vào vai Phương Cảnh Thâm, nóng bừng, bắt
đầu hoa mắt không thể suy nghĩ.
Nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, tâm tình Phương Cảnh Thâm mới miễn
cưỡng tốt lên một chút, nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ mở điện thoại."