Buổi tối ngày hôm sau, Tô Tiểu Đường dễ dàng chọn được một bộ
quần áo mặc ra ngoài.
Bởi vì nam thần quá thân thuộc, đã chọn cho cô tất cả trang phục trong
mọi trường hợp, mặc gì lúc tham dự dạ hội, mặc gì lúc đi chơi thoải mái,
mặc gì lúc tụ họp bạn bè, mặc gì lúc cần nghiêm túc.
Chẳng qua bây giờ đã không còn người đó bên cạnh, cô phải học cách
tự chăm sóc cuộc sống của chính mình.
Đến nơi, trong phòng bao đều là những gương mặt quen thuộc, hình
ảnh trong quá khứ lại hiện về, chẳng qua bây giờ, một số người bàn tán
chuyện tình cảm giữa cô và Tống Minh Huy sang cô và Phương Cảnh
Thâm mà thôi.
Lần trước bị vạch trần tình cảm thầm mến, thế mà cô còn có dũng khí
đứng chỗ này lần thứ hai, xuất hiện trước mặt những người này, cô thực sự
bội phục chính mình, đây đích thực là bình mẻ không sợ nứt chăng? Thực
tế chỉ cần không có Phương Cảnh Thâm ở đây, cô sẽ cảm thấy không sao
cả. Chính là sợ thấy Phương Cảnh Thâm...
Trên thực tế, sau thời gian ngắn ngủi lựa chọn quên đi nội dung tin
nhắn, mấy ngày nay cô sắp bị tin nhắn của Phương Cảnh Thâm hành hạ
chết rồi.
Cho nên cô vẫn quyết định đến, bởi vì cô muốn tự mình hỏi cho rõ
ràng, xác định chỉ là gửi nhầm, hoặc gõ nhầm thì đều được; dù sao cũng dễ
chịu hơn một mình suy nghĩ miên man.
Lúc này, lớp trưởng Khương Hoa vừa gọi điện thoại vừa đi vào, "Vừa
rồi bác sỹ Phương gọi điện thoại tới nói còn một bệnh nhân cuối cùng, lập
tức tới ngay, mọi người cứ chơi trước đi!"