"Bác sỹ Phương thật chuyên nghiệp, mới khỏi bệnh không bao lâu đã
vội vàng đi làm."
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Tiểu Đường à, lần trước chúng tớ đến bệnh viện sao cậu không đến,
gọi điện cho cậu cũng không được!" Trịnh Phương vừa nói vừa tốt bụng
đưa nước cho cô, "Tớ nhớ cậu thích loại này."
"Tiểu Đường đương nhiên là một mình biểu lộ tâm ý rồi, đúng không
Tiểu Đường?" Tống Minh Huy nói tiếp.
Gây sự là Trịnh Phương, giải vây là Tống Minh Huy... Tình huống này
thật sự có chút ngoài dự tính, mọi người không kềm được đều đưa mắt nhìn
nhau, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Đường.
Đúng là có gặp riêng, chẳng qua là nam thần đến tìm cô, chuyện này
sao cô có thể nói. Lời Tống Minh Huy nói, Tô Tiểu Đường chỉ có thể gật
đầu.
Đồ uống trong tay rõ ràng là vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, nhưng với cô
chẳng khác nào củ khoai bỏng.
Đồ uống Trịnh Phương đưa chính là thủ phạm khiến cô lộ tẩy việc
thầm mến Phương Cảnh Thâm, Trịnh Phương cố ý chọn đồ uống này có
mục đích rõ ràng.
Trịnh Phương bĩu môi nhìn Tống Minh Huy một cái; giọng điệu chua
ngoa, "Ha ha, đau lòng rồi hả? Tớ không hề có ý trách cậu ấy, chỉ tùy tiện
hỏi vài câu mà thôi!"
Lúc này Thịt Viên còn gây thêm phiền toái, nịnh hót phe phẩy cái đuôi
quấn lấy Tống Minh Huy đòi cho ăn.