"Tiểu Đường, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu, đã trở về chưa?
"Ừ, vừa về đến nhà này."
"Nói cho cậu biết chuyện này, Phương Cảnh Thâm đã xuất viện, lần
này cậu có thể yên tâm hoàn toàn."
"Vậy thì tốt..." Đương nhiên, chuyện này cô đã sớm biết.
"Đám bạn học đã cùng thảo luận hẹn thời gian chúc mừng Phương
Cảnh Thâm mạnh khỏe xuất viện, dù sao cậu ta cũng do trên đường họp lớp
về gặp chuyện không may, lớp trưởng đứng ra tổ chức buổi họp lớp vẫn
cảm thấy áy náy, trong lòng mọi người cũng không thoải mái, may mà
Phương Cảnh Thâm mạng lớn, nếu không mọi người sẽ áy náy cả đời, ngày
mai nhớ để ý, khi nào có thời gian và địa điểm cụ thể tớ sẽ báo với cậu."
"Á..."
"Sao thế? Ngày mai có chuyện gì sao?"
"À, có chút việc, có thể không đến được."
"Chuyện gì thế? Nếu không phải chuyện gì lớn thì cố gắng lùi lại đi,
dù sao thân phận cậu cũng đặc thù, lần trước chúng tớ đến bệnh viện thăm
cậu ta cậu cũng không đi, lần này lại không đi, chỉ sợ chọc phải người rảnh
rỗi nhiều chuyện, tớ cũng biết cậu xấu hổ, lộ mặt một chút là được rồi."
"Được rồi, tớ sẽ cố gắng."
Tô Tiểu Đường nhận điện thoại xong nằm chữ đại (
大) ở trên giường,
vẫn không thể chạy thoát rồi...
Trong đầu lại hiện ra nội dung tin nhắn kia, hai chữ ngắn ngủi, nhưng
như gió xoáy ập tới, dễ dàng thổi khiến cô không phân biệt được phương
hướng...