“Mẹ vừa mới nói cầu hôn? Anh ta muốn cầu hôn ai?” Phương Cảnh
Xán đen mặt hỏi.
Mẹ Phương nhún nhún vai: “Mẹ cũng không biết, anh con nói tạm
thời giữ bí mật”.
Phương Cảnh Xán đỡ trán: “Mẹ, ngay cả đối phương là ai cũng không
biết mà đã dễ dàng giao vật quan trọng như vậy cho anh ấy à?”.
Mẹ Phương cảm thấy rất vô tội: “Nhưng mẹ mong con dâu đã rất lâu
rất lâu rồi đó, hơn nữa đối với gu thẩm mỹ của anh con mẹ rất yên tâm”.
…. Xin mẹ đừng có yên tâm như vậy chứ.
Phương Cảnh Xán còn chưa kịp tìm Phương Cảnh Thâm đòi lại ngọc
bội, hơn nữa còn chưa lên án anh ta không nên chiếm thứ gì đó, thì đã bị bố
của anh cấp tốc cử đi Đức công tác, đến lúc anh phản ứng lại chính mình bị
anh ruột chơi xỏ, thì người đã bay đến Đức rồi, ngắn tay chẳng với tới trời.