A, càng quái lạ chính là, năm nay bà ngoại lại có thể hối thúc cô về
sớm một chút, trước kia đều là bảo cô ở lại thêm mấy ngày nữa…
***
Lúc này ở Phương gia.
Phương Cảnh Thâm ngồi ở ban công lầu hai, cầm quyển sách trong
tay, đã hơn nữa ngày mà không có lật trang nào, rõ ràng tâm trí không đặt
trên quyển sách.
Lấy ra một miếng ngọc bội long phượng, đầu ngón tay sờ soạng, yên
lặng tính thời gian, nhíu mày, đã mười ngày trôi qua, tĩnh tâm thế nào cũng
đủ rồi phải không?
Bên kia, dưới lầu Phương Cảnh Xán còn chưa biết mình bị chơi xỏ, vẻ
mặt nịnh nọt đi đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ mẹ mẹ… Miếng ngọc bội gia truyền của nhà mình đâu rồi?”.
“Ngọc bội gì?” Mẹ Phương vừa xem TV vừa vô tâm hỏi.
“Chính là ngọc bội mà mỗi thế hệ đều truyền cho con dâu đấy ạ!”
Phương Cảnh Xán hết bóp vai lại tới xoa chân.
“À, mấy ngày trước đã bị anh con lấy đi rồi, nói là muốn đi cầu hôn!”
Mẹ Phương trả lời.
Phương Cảnh Xán nghe xong liền giậm chân: “Cái gì? Vậy con thì
làm sao đây?”.
“Ngọc bội chỉ có một miếng thôi, đã nói là ai kết hôn trước thì cho
người đó, thực xin lỗi bảo bối, con đã tới chậm một bước” Mẹ Phương
đồng cảm mà vỗ vỗ bả vai của con mình.