tay tùy ý đặt trên thành ghế sau lưng cô, giống như chưa từng có chuyện gì
xảy ra.
Tay chân hai người họ thật ra cũng chẳng có cử chỉ động chạm nào,
thế nhưng Phương Cảnh Thâm lại tỏ thái độ như có ý đó... Mọi người đều
hiểu, nhưng bọn họ hiểu lại như không hiểu! Thực sự là không hiểu mà!
"Mấy ngày này để mọi người phải lo lắng cho tôi, tôi mời mọi người
một ly." Phương Cảnh Thâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Mọi người hiếu kỳ đến mức nội tâm cồn cào nhưng lại không có ai
chủ động đến hỏi, tất cả đều sốt ruột cầm ly rượu trong tay, cười hì hì đối
phó.
Thư Điềm kích động đến mức suýt chút nữa là mang móng tay cắn
sạch, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, gương mặt lộ vẻ lo lắng nói:
"Cảnh Thâm, bệnh của anh vừa khỏi uống rượu không tốt lắm đâu?"
"Không có gì đáng ngại." Phương Cảnh Thâm không thèm để ý nói.
Thư Điềm không cam lòng tiếp tục nói: "Nhưng buổi tối không phải
anh còn phải lái xe sao, nếu như..."
Nếu như lại xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào!
Đây là đang ra sức nhắc lại chuyện Tô Tiểu Đường hại anh xảy ra tai
nạn xe.
"Không sao, tôi không có lái xe đến, đợi chút nữa về chung xe với
Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm nhàn nhạt trả lời.
Thư Điềm: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."