Nhiên còn khoa trương hơn gấp trăm lần, nhìn Tô Tiểu Đường bằng ánh
mắt như gặp quỷ.
Kế tiếp, điện thoại của Phương Cảnh Thâm bị mọi người truyền tay
nhau một lượt...
Tô Tiểu Đường suy nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được, rốt
cuộc chuyện gì thế này? Vì sao bọn họ sau khi nhìn xong phản ứng đều như
gặp quỷ vậy? Tống Minh Huy thì kích động đến mức ánh mắt cũng tối đi,
khuôn mặt vô cùng đau đớn...
"Nhiên Nhiên, màn hình điện thoại của Phương Cảnh Thâm có cái gì
thế? Vì sao mọi người đều kinh ngạc như vậy? Có liên quan tới mình sao?"
Tô Tiểu Đường lặng lẽ hỏi Lý Nhiên Nhiên.
"Đâu-chỉ-có-liên-quan!" Lý Nhiên Nhiên nói từng chữ một, đẩy cánh
tay của cô, "Cậu hãy thành thật nói cho mình biết, cậu và Phương Cảnh
Thâm làm chung cái đó khi nào! Thậm chí ngay cả mình cũng gạt, mình bị
cậu dọa đến mức phát bệnh tim thì hay lắm sao?"
"Làm chung cái gì chứ, cậu đang nói bậy bạ gì đó..."
Lúc điện thoại di động được truyền đến tay Khương Hoa, Phương
Cảnh Thâm đã quay lại.
Khương Hoa vừa nhìn xong, vẻ mặt đang kinh ngạc, thấy Phương
Cảnh Thâm đã quay lại, lúng túng đặt điện thoại trả về chỗ cũ, ho khan một
tiếng, “Bác sĩ Phương, màn hình điện thoại di động của cậu...rất... rất đẹp,
tớ vì tò mò nên đã nhìn qua rồi!"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt, có lẽ mọi
người đều đã biết hết, ngoại trừ người trong cuộc.