Vừa nãy Tô Tiểu Đường bị một đám người vây lại hỏi, suýt chút nữa thì
không chống đỡ nổi nữa, phía dưới chân của cô sớm muộn gì cũng bị Lý
Nhiên Nhiên đá sưng lên thôi...
Vậy nên, nam thần trả lời ~ "Như mọi người thấy đấy."
Ngất mất thôi! Như mọi người đã thấy, là ý gì đây? Bọn họ thấy rồi,
nhưng tấm ảnh này quá kỳ lạ, đến mức bọn họ không dám đoán bừa!
Được, cuối cùng cũng có người hỏi.
Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn Phương Cảnh Thâm lên xe của Tô
Tiểu Đường, hai người đi chung đường.
Trên đường về.
"Có lái xe được không?" Phương Cảnh Thâm hỏi.
"Tôi không có uống rượu." Tô Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, trả lời.
"Hi hi." Phương Cảnh Thâm khẽ nở nụ cười.
Sau đó Tô Tiểu Đường lập tức hiểu ra, Phương Cảnh Thâm hỏi
chuyện này mục đích chính là... Cô không uống rượu, nhưng não cô hiện
tại đang thiếu dưỡng khí, đầu óc rối cả lên, tâm thần bấn loạn...
Tô Tiểu Đường mím môi, vì sao đột nhiên lại cảm thấy nam thần đang
cố ý trêu chọc cô thế này?
"Tiểu Đường, chúng ta tìm một chỗ ngồi chút đi."
Thật tốt quá, cô cũng đang có ý đó, vừa nãy có quá nhiều người nên cô
không tiện hỏi rõ.