Phương Cảnh Thâm ngồi xuống, tiện tay mang điện thoại đưa cho cái
người duy nhất đang tò mò nhưng vẫn chưa hay biết gì - Tô Tiểu Đường.
Tô Tiểu Đường chưa kịp phản ứng, vội vàng nhấn nút, sau khi nhìn rõ
tấm ảnh kia... Hóa đá.
Đây... Đây là đôi người tuyết hôm đó anh nhờ anh họ của cô chụp lại,
cảnh vật trong bức ảnh đều được bao phủ bởi tuyết trắng, góc trên bên phải
có một cành hoa mai xuất hiện, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm
đứng song song hai bên người tuyết, Phương Cảnh Thâm vận một bộ âu
phục màu đen, một tay khoác lên vai của cô trông rất thân mật, hai gò má
của cô ửng đỏ, chiếc áo bông trên người bị tuyết phủ lên càng thêm xinh
đẹp, Thịt Viên ngồi xổm bên cạnh, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu...
Tô Tiểu Đường nghĩ... Nam thần rất có thể là thích Thịt Viên.
***
Sau khi chật vật ăn xong một bữa cơm trong bầu không khí vô cùng
quỷ dị.
Trước khi đi, cuối cùng có người không nhịn được hỏi.
Khương Hoa gãi đầu bước tới, "Bác sĩ Phương, cậu đừng trách tớ
nhiều chuyện, tớ biết cậu không thích người khác hỏi đến chuyện riêng của
cậu, nhưng mà tớ thật sự rất tò mò, hiếu kỳ hại chết người mà, được rồi,
xem như tớ nhiều chuyện, cậu cùng Tô Tiểu Đường... Rốt cuộc là đang có
chuyện gì thế?"
Khương Hoa hỏi, mọi người trông có vẻ như không quan tâm, thật ra
lại hết sức tò mò dỏng tai lên nghe, bao gồm Tô Tiểu Đường.
Thôi nào cô cũng chẳng biết gì hết được không, các cậu sao không đi
hỏi nam thần mà đi hỏi tớ! Tớ mới là người thật sự không biết chuyện gì!