"Đi đâu?" Tô Tiểu Đường nhớ gần đây không có quán trà hay quán ăn
nào thích hợp nên hỏi.
"Về nhà em được không?" Phương Cảnh Thâm trả lời.
"..." Cô có thể nói không được không?
"Có thể." Tô Tiểu Đường trả lời.
Về đến nhà.
Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị pha trà cho nam thần, bản thân Phương
Cảnh Thâm đã quen hết mọi ngõ ngách trong nhà, mở cửa tủ lạnh lấy một
chai trà bưởi mật ong mang ra, sau đó thoải mái ngồi xuống sofa, còn vỗ vỗ
chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Đây rốt cuộc là nhà của ai chứ...
Tô Tiểu Đường buồn bực ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Sau khi ngồi xuống, hai người đều không ai nói gì, Tô Tiểu Đường
không mở miệng, Phương Cảnh Thâm cũng không sốt ruột, thong thả uống
trà, chơi đùa với Thịt Viên.
Sau một lúc lâu Tô Tiểu Đường bối rối nắm tay, quay đầu nhìn anh,
hỏi một hơi: "Phương Cảnh Thâm, hôm đó anh gửi tin nhắn kia là có ý gì?"
Phương Cảnh Thâm chớp mắt: "Tin nào?"
Mặt Tô Tiểu Đường lại đỏ lên, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Chính là
nhớ em đó..."
"Còn tưởng rằng em sẽ không hỏi..." Phương Cảnh Thâm lẩm bẩm,
sau đó trả lời, "Ý nghĩa giống như chữ trong tin nhắn."