Một giây tiếp theo, câu sắp nói ra lập tức bị chặn ngay cửa miệng.
Trên môi đột nhiên xuất hiện cảm giác lành lạnh, mềm mại kèm theo
khí thế bức người khiến tim Tô Tiểu Đường như ngừng đập.
"Hít thở..." Phương Cảnh Thâm nhắc nhở, sau đó lại cắn nhẹ lên môi
cô.
Tô Tiểu Đường không dám cử động, thân thể cứng đờ gấp gáp thở một
hơi, giây tiếp theo hàm răng bị đầu lưỡi mềm mại tách ra, tùy tiện xông vào
khuấy động, mạnh mẽ kèm theo chút mãnh liệt...
Không biết qua bao lâu, Phương Cảnh Thâm hô hấp có chút khác
thường khẽ vươn tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ thẩm của Tô Tiểu Đường,
cô vẫn đang ngây ngốc bất động, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "Bây giờ
đã hiểu rồi chứ?"
"Anh... Thích tôi?" Cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng đờ đẫn nói ra câu
nói mà cô vẫn giấu kín trong một góc khuất sâu nhất trong lòng mình,
chuyện không thể nào tin được.
"Đúng, anh thích em." Phương Cảnh Thâm trả lời cô bằng giọng
khẳng định, lại tiếp tục ôm lấy cô, đầu óc nha đầu này chắc là hỏng rồi.
Một lúc sau Tô Tiểu Đường mới ngẩng đầu lên, đẩy anh ra hít thở một
hơi, yếu ớt nói: "Phương Cảnh Thâm, có phải bệnh của anh vẫn chưa khỏi
hẳn không..."
Phương Cảnh Thâm đặt một nụ hôn nên khóe môi cô, thở dài, "Nếu
như thích em là một loại bệnh, thật sự anh bệnh không nhẹ đâu."
Sau khi vứt một quả bom hạng nặng, Phương Cảnh Thâm rất tốt bụng
ngồi cách xa cô một chút, để cho đại não của cô hoạt động trở lại.