"Em..." Tô Tiểu Đường đan mấy ngón tay vào nhau.
Phương Cảnh Thâm thấy vậy đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ cô đơn,
"Thực sự đã thay lòng rồi?"
Dù sao lúc trước cô vẫn một mực thề thốt thật sự đã không còn thích
anh nữa, còn lúc nào cũng tìm mọi cách phủ nhận mối quan hệ của họ,
đồng thời lúc anh tỉnh lại cũng lẫn tránh không đến thăm anh một lần, hơn
nữa cô còn dám nói nếu không có gì trở ngại cô sẽ đồng ý qua lại với người
đàn ông mà cô đi xem mắt, Phương Cảnh Thâm càng nghĩ càng nghĩ lo sợ,
biểu cảm trên mặt cũng dần trầm xuống...
Tô Tiểu Đường dù sao cũng ngại nói thẳng đáp án, khó khăn nói một
câu: "Kỳ thực, em... bệnh của em vẫn chưa khỏi hẳn..."
Nói xong thấp thỏm không thôi, aaaaa! Nam thần nghe xong có thể
hiểu không? Sao cô lại nói một câu khó hiểu như thế, nam thần sẽ không
cảm thấy cô mắc bệnh tâm thần đấy chứ...
Phương Cảnh Thâm hơi sửng sốt mấy giây, sau đó trong đôi mắt như
tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng nắm tay cô đặt vào lòng, dùng thanh âm cực
kỳ có sức dụ dỗ nói: "Vậy thì chúng ta đừng trị bệnh nữa nhé?"
Nam thần, anh chính là một bác sĩ trị bệnh cứu người đó, sao lại công
khai bảo em đừng trị bệnh nữa là thế nào?
Tô Tiểu Đường đờ đẫn lặng lẽ gật đầu.