Thời khắc này Tô Tiểu Đường giống như bị ép “ăn chay” mấy năm
đột nhiên trước mặt xuất hiện một tô thịt kho tàu, thật sự rất muốn ăn,
muốn ăn nhưng lại kích động đến nỗi không thể nào tin được đó là sự thật,
chần chừ không dám động đũa.
"Sao lại là tôi?" Đây chính là do sự tự ti từ sâu trong nội tâm Tô Tiểu
Đường nên mới dẫn đến sự hoang mang này.
Phương Cảnh Thâm chăm chú suy nghĩ về vấn đề này, sau đó đưa ra
câu trả lời: "Theo như cách anh họ của em nói, đại khái là bởi vì anh có con
mắt tinh tường, xuyên qua lớp mỡ trên người em và phát hiện ra bên trong
đó rất đẹp!"
Tô Tiểu Đường: "..."
Anh thông đồng với anh họ cô từ lúc nào thế? Hóa ra anh họ đã sớm
biết chuyện này sao? Tô Tiểu Đường lại nghĩ đến một khả năng, lẽ nào bà
ngoại cũng đã sớm biết? Lúc trước cô cũng nghi ngờ vì sao bà ngoại lại đối
xử với Phương Cảnh Thâm tốt như vậy, nghĩ theo hướng này, rất hợp logic,
rất có khả năng tất cả mọi người trong nhà đều biết cả rồi...
"Anh nói rồi, em rất tốt, không cần tự xem nhẹ bản thân, anh cũng đã
nói em gầy đi sẽ rất xinh đẹp, đừng nên nghi ngờ mắt nhìn người của anh,
à, theo cách nói của Phương Cảnh Xán chính là xấu xí thì cả đời, còn béo
chỉ là nhất thời." Phương Cảnh Thâm nói xong còn bất đắc dĩ cảm thán một
câu, "Trước đây không phải em vẫn luôn sùng bái anh một cách mù quáng
đó sao? Bây giờ sao lại lúc nào cũng nghi ngờ anh?"
Nam thần thật biết cách an ủi người khác, Tô Tiểu Đường cảm động
mức sắp khóc.
"..." Phương Cảnh Thâm dừng một lúc, sau đó chăm chú nhìn cô, hỏi
"Còn em?"