Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngơ ngác: "..."
Tình tiết vở kịch phát triển đến cảnh Husky bị tuột dây... Chạy đi
không bao giờ quay lại!
Giờ phút này, mọi người vẫn chưa biết, chuyện này chỉ là mới bắt đầu,
chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau...
Giữa buổi Phương Cảnh Thâm có việc đi ra ngoài một lát, Lý Nhiên
Nhiên gấp gáp đến mức như lửa đã cháy tới mông, vất vả lắm mới chờ
được cơ hội này, thấy vậy nhanh chóng chạy đến hỏi Tô Tiểu Đường.
"Tô Tiểu Đường, cậu thật sự chẳng có chút nghĩa khí nào..."
Câu nói còn chưa dứt, vì quá kích động, không cẩn thận đè lên điện
thoại của Phương Cảnh Thâm đang đặt trên bàn, lúc nhìn thấy màn hình
điện thoại của anh, cả người Lý Nhiên Nhiên trở nên hoảng sợ...
Cô ra sức lay Tô Tiểu Đường đang ngồi ngây ngốc tại chỗ, "Trời ạ...
Mình vừa nhìn thấy cái gì... Mình vừa nhìn thấy cái gì... Mình vừa nhìn
thấy cái gì... Nhất định là mắt mình có vấn đề rồi, nhất định là vậy rồi..."
Lúc này Tô Tiểu Đường giống như vừa giẫm phải một cây kẹo đường,
mơ mơ hồ hồ, bị Lý Nhiên Nhiên lay như thế càng mơ hồ, "Nhiên Nhiên,
sao thế?"
"Màn...màn hình điện thoại của Phương... Phương Cảnh Thâm... "
"Màn hình điện thoại di động của anh ấy thế nào?"
Những người khác cũng chú ý đến sự khác thường của Lý Nhiên
Nhiên, Thư Điềm nhíu mày, đưa cánh tay dài cầm lấy chiếc điện thoại
Phương Cảnh Thâm nhìn vào màn hình, sau đó, biểu hiện so với Lý Nhiên