Thấy lãnh đạo khen như thế, Thư Điềm giống như tê liệt, luôn miệng
lẩm bẩm sao có thể, sao có thể như thế.
Những đồng nghiệp khác đều ở hưng phấn thảo luận....
"Oa, thật là thay đổi thần kỳ, có thể gầy như thế, thật khiến người ta
chói mắt."
"Ha ha đúng vậy, thật chăm chỉ, thật muốn đến xin chữ ký."
"Được rồi, đừng quấy rầy người ta ân ái."
...
Ở bên kia, cho đến khi Tô Tiểu Đường phồng má nghiêm túc nhìn
Phương Cảnh Thâm, vẻ mặt hoàn toàn bị chọc giận, anh mới xấu hổ cầm
miếng thịt tự ăn.
Gần đây anh mới phát hiện niềm vui mới, đút cho vợ ăn, không biết vì
sao mỗi lần thấy cô ăn tâm tình anh vô cùng tốt.
Tô Tiểu Đường liếc mắt nhìn Thư Điềm đang ở phía đối diện cúi đầu,
và Khương Hoa đang chào hỏi, gật đầu cười cười với lớp trưởng, sau đó do
dự suy đoán: "Chẳng lẽ, ...lẽ nào tất cả mọi người không nhận ra em, cho
rằng người khác đang ăn cơm với anh, cho nên mới gửi tin nhắn hình này
cho em, còn nói như thế."
Phương Cảnh Thâm có phần bất ngờ nhìn cô, "Thông minh bất ngờ
đấy."
Có gì mà bất ngờ như thế? Sau khi anh nhìn thấy ảnh chụp là đã biết
ngay sao, càng sống chung lâu ngày, Tô Tiểu Đường càng nhận ra Phương
Cảnh Thâm có mặt xấu xa....
"Cám ơn, em đây là gần mực thì đen."