Sau khi ăn cơm, Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Thâm tay trong tay
về nhà, giữa đường nhận được điện thoại, là Phương Cảnh Xán gọi tới.
"Tiểu Đường, tôi về nước rồi." Bên kia điện thoại, âm thanh đầy sức
sống của Phương Cảnh Xán.
Tô Tiểu Đường cũng bị giọng điệu như vậy lây nhiễm, cười nói:
"Nhanh như vậy sao! Vừa rồi còn nhắc với anh trai cậu, anh ấy nói tuần
này cậu sẽ quay về."
"Anh tôi? Cô gặp anh ấy à?" Giọng điệu Phương Cảnh Xán trong nháy
mắt trầm xuống.
"Đúng vậy..." Tô Tiểu Đường nghĩ Phương Cảnh Xán có lẽ còn chưa
biết chuyện cô và Phương Cảnh Thâm hẹn hò, chuyện này cô cũng xấu hổ
mở miệng.
***
"Đáng ghét, cứ lượn qua lượn lại trước mặt vợ mình làm gì..." Câu này
Tô Tiểu Đường không nghe rõ, lại nghe Phương Cảnh Xán hưng phấn nói:
" Tiểu Đường, bây giờ cô có rảnh không, có rảnh không?"
Tô Tiểu Đường đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm trưng cầu ý kiến
của anh, dù sao bây giờ cũng là thời gian hẹn hò, giữa đường rời đi không
tốt lắm, giọng của Phương Cảnh Xán lớn như thế, khẳng định anh nghe
thấy.
Phương Cảnh Thâm gật gật đầu.
Vì thế Tô Tiểu Đường trả lời, "Có rảnh, làm sao vậy?"
"Cô đến khách sạn thiên nhiên XX, tôi có chuyện quan trọng, rất quan
trọng muốn nói với cô! Nhất định phải tới đấy."