"..." Sao cô có cảm giác đêm nay Phương Cảnh Xán không hiểu sao
vô cùng phấn khởi, Tô Tiểu Đường lại đưa mắt nhìn Phương Cảnh Thâm,
Phương Cảnh Thâm vẫn gật đầu.
Ủa, sao lại dễ nói chuyện như thế. Bình thường thế giới bọn họ, Thịt
Viên cũng không thể xen vào.
Tô Tiểu Đường hoài nghi mấy giây rồi trả lời Phương Cảnh Xán:
"Được, bây giờ tôi tới ngay."
"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Tô Tiểu Đường lầm bẩm.
"Đi xem thử liền biết." Phương Cảnh Thâm không nhanh không chậm
mà trả lời, còn rất săn sóc mà nói, "Anh đưa em qua đó."
Tô Tiểu Đường càng thêm hoài nghi, "Nói mau, có phải anh biết
chuyện gì không?"
Phương Cảnh Thâm tỏ ra vô tội, "Loại chuyện này sao anh có thể biết
được, anh cũng không phải thần tiên."
Quá khiêm tốn, có đôi khi anh thật sự liệu việc như thần mà.
Tô Tiểu Đường đành phải nói: "Vậy đi qua đó xem chút."
20 phút sau, Phương Cảnh Thâm đưa Tô tiểu đến khách sạn thiên
nhiên gần đó nhưng không xuống cùng.
"Nếu chỉ là nói chuyện, vậy hẳn là rất nhanh, anh chờ em ở đây."
Phương Cảnh Thâm nói.
"Vậy cũng được." Tô Tiểu Đường đối với lời nói của nam thần hoàn
toàn sùng bái và tin tưởng, cho nên ngay cả túi cũng không mang, đi thẳng
xuống xe tìm Phương Cảnh Xán.