Khi nào tóc dài tới thắt lưng, anh sẽ lấy em....Gần đây quả thực rất
thịnh hành câu nói này, nhưng câu nói này có vẻ không hợp với lời anh hay
nói?
Từ sau lần cầu hôn trước, cứ cách năm ba hôm Phương Cảnh Thâm lại
nhắc lại vấn đề này một lần.
Mắt Tô Tiểu Đường tối sầm lại rồi vụt biến mất, "Anh nói sẽ chờ em."
Không thể nào trong thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời gặp được
anh, lại cố gắng trong thời gian trẻ trung nhất gả cho anh. Trừ chuyện đó ra,
còn có một vấn đề khó giải quyết...
Phương Cảnh Thâm nhìn cô chăm chú: "Bây giờ trong mắt anh em là
người đẹp nhất."
"..." Nam thần cầu xin anh quay lại vẻ cao sang, lạnh lùng được
không? Cô có chút không tiêu hóa được (
┳_┳). . .
Phương Cảnh Thâm khẽ cười, "Không trêu em đâu, yên tâm, anh sẽ
chờ em."
"Vậy, em sẽ ngủ chỗ nào?" Vấn đề chính là đêm nay.
"Cứ ngủ ở đây."
Vậy anh thì sao? Tô Tiểu Đường không dám hỏi, chắc không giống
như cô nghĩ chứ?
"Anh ở ngay thư phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi anh." Phương
Cảnh Thâm cất máy sấy xong nói.
Tô Tiểu Đường nghe xong, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp cuối cùng
cũng yên lặng, nhưng đồng thời lại có chút mất mát.