Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân thiết với anh, sắc mặt Phương
Cảnh Thâm tối lại, khóe miệng cong lên, hôn tóc cô nói: "Ngủ ngon."
Dưới lầu anh bạn Phương Cảnh Xán lúc này vẫn nằm trên mặt đất như
trước, nhìn chằm chằm trần nhà, thê lương nói: "Thấy em và anh ấy ở trước
mặt tôi, chứng tỏ tình yêu của tôi chỉ là ngu ngốc, em không hiểu đau khổ
của tôi, là vì em chưa từng biết, nỗ lực vì em, đau thương không hề biết,
anh làm sao có thể miễn bản thân thích mọi thứ của em...”
Sáng sớm hôm sau.
Tô Tiểu Đường bị cảnh Phương Cảnh Xán giống như tử thi nằm trên
sàn nhà hù dọa, hơn nữa trên mặt tên kia còn có hai vành mắt đen ngòm,
xem ra trận đấu tối qua, Phương Cảnh Xán cũng không chiếm được lợi lộc
gì.
Dựa vào lời giải thích của Phương Cảnh Thâm sáng nay, Phương Cảnh
Xán vốn muốn tìm cô gái mình thích cầu hôn, vì muốn cầu hôn cô ấy mà
tìm bạn tốt hỗ trợ, nhưng đúng lúc đó, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra,
khiến Phương Cảnh Xán thấy cô gái mình muốn tạo bất ngờ lại bên cạnh
người đàn ông khác, vì thế cầu hôn thành thất tình.
Đối với giải thích này, Tô Tiểu Đường lúc ấy nằm ở trong ngực nam
thần lúc sáng sớm, hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.
Phương Cảnh Xán nghe được tiếng lách cách liền đứng dậy, đến trước
bàn ăn ngồi xuống thẩn thờ, "Đói."
Tên nhóc này hơi bị huyết áp thấp, sáng nào lúc tỉnh dậy cũng trong
tình trạng nửa sống nửa chết.
"Đợi một chút, đợi một chút, tôi đang làm bữa sáng, sắp xong rồi."