Một lát sau, Phương Cảnh Thâm bước xuống dưới tầng, tinh thần phơi
phới, mặt mày rạng rỡ hoàn toàn trái ngược Phương Cảnh Xán, đầu tiên là
đến cửa cầm tờ báo, sau đó vào bếp hỗ trợ Tô Tiểu Đường, khoảnh khắc
khi Phương Cảnh Xán thấy Phương Cảnh Thâm ánh mắt như xuất hiện mấy
mũi tên phóng ra vèo vèo, sau đó lại tiếp tục đờ ra, ba người sau bão tố coi
như chung sống hài hòa.
Tô Tiểu Đường chuẩn bị bữa sáng đơn giản còn luộc 3 quả trứng, một
cho Phương Cảnh Thâm, còn hai quả cho Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán nhìn hai quả trứng gà trước mặt mình, lại thấy
trước mặt Phương Cảnh Thâm một quả khóe miệng đắc ý mà nhếch lên.
Kết quả, một giây sau liền nghe được Tô Tiểu Đường nói: "Đang còn
nóng, dùng để lăn trên mắt, có thể bớt sưng."
Phương Cảnh Xán: "..."
Phương Cảnh Thâm chỉ chịu một đòn nhưng anh ta lại chịu hai cái,
khó trách cho anh hai quả ...
Phương Cảnh Xán đang trời quang chuyển thành mưa dầm, để hai quả
trứng lăn mắt, thuận miệng hỏi một câu: “Tối qua hai người ngủ chung?”
Đang uống nước Tô Tiểu Đường bị sặc một ngụm, ho đến tối mắt tối
mũi.
Phương Cảnh Thâm vừa vỗ phía sau lưng cô cho dễ thở, vừa ném ánh
mắt sang phía đối diện.
Phương Cảnh Xán miệng cắn bánh mì nướng, nói chuyện không rõ
ràng: "Làm gì chứ? Em có nói sai đâu...”