Đột nhiên Phương Cảnh Thâm ghé sát lại: "Vẻ mặt của em, anh có thể
hiểu là em muốn anh ở lại không?"
Vẻ mặt của cô, vẻ mặt của cô làm sao? Tô Tiểu Đường chột dạ che
mặt, lắc đầu thật mạnh.
Nhìn dáng vẻ như muốn tránh không kịp của cô, đôi mắt Phương Cảnh
Thâm híp lại: "Không muốn ngủ cùng anh?"
Tô Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu, nhưng rõ ràng không kiên định như
lúc nãy.
"Thật sự không cần?" Phương Cảnh Thâm lại hỏi.
Lần này, Tô Tiểu Đường cứng ngắc không dám có bất kỳ động tác gì,
sau một lúc lâu, gật gật đầu, vừa gật xong lại lập tức lắc đầu, dường như lại
hối hận.
Cuối cùng Phương Cảnh Thâm tốt bụng không làm khó cô thỏ trắng
bé nhỏ này nữa, nhấc chăn lên, nằm luôn bên cạnh cô, tắt đèn, "Ngủ đi."
Tô Tiểu Đường cắn cắn môi, chầm chậm mà rụt người vào trong chăn,
thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, lo sợ không cẩn thận sẽ
chạm vào anh.
Nhưng mà; một giây sau, đường ranh giới trở thành hư vô, Phương
Cảnh Thâm duỗi tay ra ôm cô vào trong lòng, một tay vòng qua ôm lấy
lưng cô, cằm chạm vào trán cô, hô hấp ngay bên tai.
Trái tim đập loạn nhịp giờ đây bình tĩnh lại, trong bóng tối, cô ngước
lên nhìn anh, tiếp theo dè dặt cố lấy can đảm “mổ” nhẹ lên cằm anh một
cái, sau đó nhắm chặt mắt, "Ngủ ngon."