"Tiểu Đường, cô đừng cố gắng quá, để tôi cõng cô qua đó, không sao
đâu!"
"Thực sự không cần, cảm ơn."
Lúc này không ít đồng nghiệp nam chưa từ bỏ ý định vây quanh Tô
Tiểu Đường muốn lấy lòng, nhưng đều bị cô từ chối.
Đứng ở ngoài có vài người không hài lòng về Tô Tiểu Đường, thứ
nhất là đoạt lấy mơ ước của mấy cô đồng nghiệp cứ như đang cố tình cười
trên nỗi đau của người khác.
"Cái gì đã có bạn trai chứ, tôi thấy cô ta như vậy, e là được người ta
bao nuôi?"
"Có thể lắm chứ! Không phải thế thì sao đến tận bây giờ bên cạnh cô
ta chưa từng có người đàn ông nào xuất hiện, chắc chắn là không dám khoe
ra! Nói không chừng là một lão già..."
"Chẳng trách có điều tra thế nào cũng không thể điều tra ra cấp trên có
quan hệ với cô ta là ai, nếu là tôi, tôi cũng không có mặt mũi nào nói ra!"
...
Mấy cô đồng nghiệp nói xấu quan hệ của cô và bạn trai xong thì kéo
nhau bỏ đi, Tiểu Đường đợi một lúc, nhìn cơn mưa vẫn day dẳng không có
ý định ngừng lại, nếu như chờ đến tối mới về nhà sẽ không an toàn.
Lúc đó xe của Phương Cảnh Thâm vừa mới dừng lại ở phía đối diện,
mở cửa xe bước xuống, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tiểu Đường trong dòng
người, nhìn thấy anh cô chẳng màng đến kiểu cách, lập tức cởi giày cao
gót, xắn ống quần cẩn thận bước tới, không chút do dự định bước xuống
vũng nước bẩn...