Hàng lông mày Phương Cảnh Thâm cau lại.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Tô Tiểu Đường vang lên.
Tô Tiểu Đường nhìn điện thoại di động, do dự mấy giây mới bắt máy:
"Alo?"
"Đứng yên bên đó đừng di chuyển."
"Hả?" Tô Tiểu Đường không rõ nguyên nhân, nghe lời không bước
thêm bước nào nữa.
Một giây tiếp theo, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước trong
mưa gió, từng bước, từng bước một tiến về phía cô.
Nhìn Phương Cảnh Thâm đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tô Tiểu
Đường trở nên ngây dại.
Thời tiết xấu thế này, người đi đường vô cùng vất vả khó khăn, mà
anh vận trên người bộ âu phục màu đen đắt tiền, trên tay cầm theo một
chiếc túi nhỏ rực rỡ, nửa người giẫm lên vũng nước mưa bẩn thỉu, “nương
theo gió, thuận theo trăng” thong thả bước đến...
"Người đàn ông đó là ai thế? Thật có khí chất!"
"Sao lại có cảm giác giống với tổng giám đốc Phương của chúng ta thế
nhỉ?"
"Đúng vậy..."
"Trời ơi, hy vọng đã chết thật rồi, không biết là tới đón ai!"
"Hy vọng cái gì vậy? Ấy ấy của cậu không phải cũng đến đón cậu đó
sao!"