"Sao giống nhau được? Tên thối tha nhà tớ nhìn thấy mưa lụt thế này
đã chạy như bay về nhà từ sớm rồi, anh ta nói bộ đồ trên người rất đắt, phải
về thay bộ khác rồi mới đến đón tớ, để tớ chờ! Cậu nhìn thử bộ y phục anh
ấy mặc trên người xem, bước xuống nước mà mắt không hề chớp một cái!"
"Vậy cũng phải, chậc chậc..."
Mấy cô gái đang tự mình đoán già đoán non xem rốt cuộc anh đến
đoán ai, nhìn thấy Phương Cảnh Thâm đi đến trước mặt Tô Tiểu Đường rồi
dừng lại.
Tô Tiểu Đường nhìn trên mặt Phương Cảnh Thâm hiện lên nét không
vui, không biết chọc giận anh chỗ nào, ánh mắt bất an dò xét anh, nhìn anh
vẫn không nói lời nào, bèn nhanh lấy tay áo lau thái dương bị mưa làm ướt,
như muốn lấy lòng anh.
Phương Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ thở dài, cầm chiếc túi màu sắc
sặc sỡ vẫn còn hơi ấm đặt vào tay cô, là món điểm tâm ở cửa hàng mà cô
thích ăn nhất.
Nhận lấy xong, Phương Cảnh Thâm cởi áo khoác khoác lên người cô
rất cẩn thận, xác định mưa vẫn như trút nước không có dấu hiệu giảm
xuống, anh xoay người lại ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Tô Tiểu Đường ngơ ngác nhìn anh một lúc không nhúc nhích.
"Nhanh lên."
Mãi cho đến khi Phương Cảnh Thâm mất kiên nhẫn thúc giục một
tiếng, Tô Tiểu Đường mới nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cổ
của anh, tim đập như trống đánh.
Phía sau cằm cùng kính mắt rơi đầy đất.