“Vậy bố chờ con ở nhà nhé!” Tô Kiến Thụ nói xong liền cúp điện
thoại.
“Sao vậy?” Nhìn thấy Tô Tiểu Đường mặt ủ mày ê, Phương Cảnh
Thâm hỏi.
“Bố em gọi tới, bảo em qua bên đó một chuyến, nói là có việc muốn
nói với em”.
“Anh đi với em?”.
Tô Tiểu Đường gãi đầu: “Em vẫn nên đi một mình thì hơn!”.
Cô biết Tô Kiến Thụ không thích anh, dĩ nhiên là không muốn anh đi,
không muốn nhìn thấy vẻ mặt chịu uất ức của anh.
Phương Cảnh Thâm biết cô lo lắng cái gì : “Dù sao ông ấy cũng là bố
ruột của em”.
Mấy ngày nay anh có thể cảm giác được, bố Tô là thật lòng hối cải,
thật sự muốn bù đắp lại cho Tiểu Đường, anh không muốn kẹt ở giữa làm
cho Tiểu Đường khó xử.
“A…” Tô Tiểu Đường nghĩ nghĩ, một chút cũng không khó xử, nói:
“Dù sao quan hệ của bố với em cũng không được tốt, anh không cần phải
quan tâm đến ông ta!”.
Bố Tô nghe được đoán chừng sẽ khóc chết ngất ở trong WC mất….
Phương Cảnh Thâm nhịn không được vuốt vuốt môi dưới, nở nụ cười,
nắm lấy tay cô, siết chặt lại: “Anh đi cùng với em”.
Anh đi cùng với em, chỉ một câu đơn giản, mà làm cho tâm tư của cô
lắc lư chao đảo rồi rơi xuống từ trong đám mây mộng ảo, rất chân thật, từ
nay về sau, mình đã không còn một mình nữa.