***
Nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới lầu vang lên, Tô Kiến Thụ đã sớm
chờ ở phòng khách lập tức chạy tới mở cửa.
Sau khi mở cửa, Tô Kiến Thụ vì nhìn thấy con gái bảo bối mà khuôn
mặt trở nên sáng lạn như ánh mặt trời, trong nháy mắt nhìn đến khuôn mặt
tuấn tú của người đàn ông phía sau con gái thì như bị sét đánh trúng.
Vì nể mặt con gái, Tô Kiến Thụ gắng gượng không phát cáu, nhưng
ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thân thiết kéo tay của Tô Tiểu
Đường, cố ý nói: “Bảo bối, vào mau đi, cái kia…. Dì Ninh của con đi đánh
bài không có ở nhà đâu!”.
Hai người mới vừa vào cửa, từ phía sau Tô Kiến Thụ một cậu nhóc
khoảng sáu bảy tuổi chạy ra, ngắm cây súng cầm trong tay, vọt nhanh sang
đây, cầm súng đồ chơi bắng phá Tô Tiểu Đường một hồi.
“Bằng bằng bằng ! Bằng bằng bằng! Bắn chết ngươi này hồ ly tinh!
Bắn chết ngươi này hồ ly tinh!”.
Tô Kiến Thụ nhất thời thay đổi sắc mặt: “Tô Hạo Dương! Con làm gì
đó? Sao lại không lễ phép như vậy? Lập tức xin lỗi cho bố”.
“Con không làm, con không làm! Con không cần phải xin lỗi! Mẹ con
nói, cô ta chính là hồ ly tinh, hồ ly tinh,…”.
A, hồ ly tinh…
Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, trong lòng không tức giận ngược lại cảm
thấy có chút tự hào nhỏ bé vì những chuyện vừa xảy ra!
Nhìn dáng người của cô này, đời này còn chưa được hưởng qua cái đãi
ngộ bị người ta mắng thành hồ ly tinh!.