Tô Kiến Thụ nhíu mày: “Tiểu Đường, đi thôi, lên lầu nói chuyện với
bố”.
“À…” Tô Tiểu Đường lo lắng, quay đầu nhìn Phương Cảnh Thâm một
cái.
Phương Cảnh Thâm vén sợi tóc không ngay ngắn của cô ra sau tai, ôn
nhu nói: “Đi đi, anh ở đây đợi em”.
Lúc này Tô Tiểu Đường bước một bước rồi quay đầu nhìn lại, sau đó
theo sát lên lầu.
Trước khi vào phòng sách, cô nhìn thấy thằng bé phá phách Tô Hạo
Dương thừa dịp Tô Kiến Thụ không chú ý, vẻ mặt không có ý tốt mà nhìn
về phía Phương Cảnh Thâm giơ cánh tay nhỏ bé lên, rất rõ ràng trong lòng
bàn tay lén lút cầm cái gì đó…
Phương Cảnh Thâm chỉ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc một cái, sau đó chỉ
nhìn thấy vẻ mặt của thằng bé rất hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, tiếp đó sắc
mặt như gặp quỷ chạy như điên về phòng mình, “Ầm” một tiếng đóng cửa
lại….
***
Vào phòng sách.
Tô Kiến Thụ ngồi trước bàn học, mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra
một tập văn kiện dày cộm đẩy đến trước mặt Tô Tiểu Đường: “Cầm xem
đi”.
Tô Tiểu Đường nghi ngờ mà lật nhìn tập văn kiện, tất cả đều là giấy tờ
bất động sản, nhà đất, còn có một số hợp đồng gì gì đó.
“Đây là…”.