“Cho con cả đấy” Tô Kiến Thụ nói.
“Cho con?” Tô Tiểu Đường nhíu mày.
“Tính tình của con quá ngang bướng, trước đây bố vốn không có cơ
hội để nói chuyện đàng hoàng với con, bây giờ con cũng đã “Thành gia lập
thất”, vậy bố giao những phần liên quan đến mẹ và của bố cho con hết
đấy”.
“Bố…”.
“Con nghe bố nói trước đã, suy cho cùng con gả vào nhà chồng như
thế, nếu mình không có chút gì đó phòng thân, khó tránh khỏi sẽ bị nhà
chồng khinh thường!”.
“Bọn họ sẽ không…” Tô Tiểu Đường bất mãn phản bác, tất cả mọi
người Phương gia đều đối xử với cô rất tốt.
“Nói con ngốc, đúng là rất ngốc mà! Tóm lại bố giao cho con, con cứ
cầm lấy đi, coi như là của hồi môn bố chuẩn bị cho con, đây là việc mà bố
nên làm. Yên tâm, dì Ninh của con không biết đâu! Bố đã sớm cho người
chuẩn bị ổn thỏa…”.
Tô Tiểu Đường nhíu mày, tuy rằng cô thực sự không muốn người đàn
bà kia chiếm được lợi, nhưng bản thân cô cũng không muốn mấy thứ này,
chung quy vẫn cảm thấy nếu cầm những thứ này chẳng khác nào tha thứ
cho Tô Kiến Thụ, vậy thì rất có lỗi với mẹ cô…
Suy nghĩ một hồi, Tô Tiểu Đường mở miệng nói: “Con muốn bàn bạc
với Phương Cảnh Thâm một chút”.
Ba Tô vừa nghe thấy lập tức không vui, lật đật bỏ những thứ này vào
trong một cái túi to, rồi dứt khoát nhét vào ngực cô: “Nếu con không cần
thì vứt đi! Dù sao bố đã tặng thứ gì đó sẽ không bao giờ lấy lại!”.