"Ai yooo, bỏ hết những chi tiết thừa thải đi! Nói nhanh nói nhanh!
Hiếu kỳ sắp chết rồi đây này!"
"Sự thật chính là lúc mang xe đi bảo trì thì tình cờ gặp được, tổng
giám đốc Phương với tớ tiện đường, nên có lòng tốt cho tớ đi nhờ một
đoạn!"
"Ồ, tiện đường? Tớ nhớ không nhầm thì nhà cậu đi hướng ngược lại
mà! Á à, tớ biết rồi, cậu dọn về nhà chồng ở rồi đúng không? Này, nhưng
mà hướng nhà tổng giám đốc Phương là khu nhà của người giàu mà! Chậc
chậc, chồng cậu có phải giàu có lắm không?"
"Không có, chỉ là một bác sĩ bình thường thôi."
Tô Tiểu Đường bị hỏi đến mức đầu sắp nổ tung, không thể nào ngờ
được một lần nhẹ dạ để Phương Cảnh Xán chở lại phiền phức đến vậy,
cũng có phần lo lắng về Mục Dao.
"Sau này cậu đừng cãi nhau với mấy người đó nữa, cẩn thận bọn họ
gây khó dễ cho cậu!"
Mục Dao "lên giọng" một tiếng, "Người đứng sau bổn tiểu thư tốt như
vậy, ai dám làm khó dễ với tớ?"
Tô Tiểu Đường: "..."
Vậy cũng được...
Mục Dao là con gái của một gia đình thuộc một trong những đại cổ
đông của Phương Thị.
***
Mấy hôm nay Tô Tiểu Đường vốn rất vui vẻ, bị chuyện ầm ĩ này có
chút buồn bực.