Do bị Phương Cảnh Thâm tẩy não, cô đã hình thành thói quen là mỗi
lần có tâm sự sẽ tìm anh chia sẻ, vậy nên sau khi tan sở lập tức gọi điện
thoại cho anh.
"Sao thế?" Tô Tiểu Đường vẫn chưa mở miệng, Phương Cảnh Thâm
dường như đã đoán ra được cô có tâm sự.
"À, cũng không có gì, lúc này ở công ty, em bị lan truyền một tin
đồn... không vui..."
Phương Cảnh Thâm cười khẽ, "Vậy sao? Với ai?"
Tô Tiểu Đường: "Phương Cảnh Xán..."
Phương Cảnh Thâm: "..."
Tô Tiểu Đường mang tất cả mọi chuyện nói cho Phương Cảnh Thâm
nghe, nói ra hết lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Phương Cảnh Thâm: "Vì chuyện này nên mới không vui sao?"
Tô Tiểu Đường: "Ừ..."
Phương Cảnh Thâm: "Được rồi, tan sở chờ anh."
Tô Tiểu Đường: "Vâng."
Mười phút sau, Tô Tiểu Đường đi xuống lầu.
Mấy cô gái mải lo tám chuyện trong phòng trà vẫn chưa đi, lén la lén
lút vòng ra phía sau.
Tô Tiểu Đường ra đến cửa công ty, Phương Cảnh Xán lập tức vui vẻ
lái xe về phía cô, còn cố ý xuống mở cửa xe cho cô.