Tô Tiểu Đường lui về sau một bước, "À, Phương Cảnh Thâm một lát
nữa sẽ đến, bảo tôi chờ anh ấy..."
Phương Cảnh Xán nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, "Anh ta đến đây làm
gì? Chị về chung với em không được sao?"
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Trán Tô Tiểu Đường nổi đầy gân xanh, "Phương Cảnh Xán, nhỏ giọng
một chút! Cậu không thể chú ý cách ăn nói của mình chút sao?"
"Em thế nào?" Vẻ mặt Phương Cảnh Xán tỏ ra vô tội.
Tô Tiểu Đường hít sâu một hơi: "Tóm lại, tôi không đi chung xe với
cậu, cậu về trước đi!"
"Vì sao? Hôm nay chị không về nhà à? Để anh ta nấu cơm cho em
sao? Em đã chờ món cơm sườn cả ngày rồi! Hôm qua chị đã đồng ý làm
cho em ăn mà!" Phương Cảnh Xán vô cùng tủi thân.
"Làm làm làm! Chưa nói không làm mà! Tôi chỉ nói cậu về nhà trước
đi thôi!"
Lúc Tô Tiểu Đường gần như đợi đến mệt lả, cuối cùng Phương Cảnh
Thâm cũng xuất hiện.
Phương Cảnh Thâm hình như không có lái xe đến, bước xuống từ một
chiếc taxi, động tác đầu tiên là đặt tay lên vai Tô Tiểu Đường, theo thói
quen nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sau đó nhìn về phía Phương Cảnh Xán đang
đứng cạnh cô.
Phương Cảnh Xán cũng đang dõi theo anh, vẻ mặt như vừa bị cướp
thức ăn.
Cơm sườn của cậu!