Nói chung, lúc Tô Tiểu Đường ngồi trên chiếc ghế cao ngước mặt một
góc chín mươi độ sắp xếp lại đồ đạc trong gian bếp, cả người... Không, bây
giờ phải gọi cả thân mèo Sparta.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô hoàn toàn không nhớ gì
cả...
Cô chỉ nhớ mình đang chuẩn bị vào phòng bếp ép trái cây, kết quả lại
không nhớ tại sao lại lăn ra bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy đã thấy thân thể
mình nằm trên nền nhà —— cô cảm thấy mình rất tỉnh táo, dùng đôi mắt
mèo nhìn thân thể chính mình.
Mấy cái chân mập mạp béo tròn này, cơ thể được Phương Cảnh Xán
nuôi thành tròn vo, tiếng kêu meo meo meo meo thật nhỏ nhẹ đáng yêu...
Tình cảnh này thật giống như lúc Phương Cảnh Thâm bị biến thành
cún khiến cô gần như sụp đổ, cô đứng ở đó mười phút vẫn chưa thể nào
tỉnh hồn lại được.
Ông trời trêu đùa hơi quá rồi!
Trong mười phút, cuối cùng cô cũng xác định mình không phải nằm
mơ, bị buộc phải tiếp nhận sự thật này, bắt đầu suy nghĩ cách thông báo cho
Phương Cảnh Thâm biết chuyện có thể sẽ khiến anh phát điên này.
Điện thoại di động, điện thoại bàn, IPAD... Toàn bộ đều để trên bàn,
nhưng đối với một chú mèo con những thứ ấy lớn lao biết bao, cô chẳng thể
nào động đến.
Vậy nên cô chạy ra mảnh đất trong vườn dùng chân cào cào vào lớp
đất vài cái, chuẩn bị chờ khi Phương Cảnh Thâm về kéo anh ra đây xem,
nhưng ai ngờ tên nhóc Thịt Viên cũng theo đến, mỗi lần cô vừa mới viết
xong chữ, liền bị Thịt Viên nhanh chóng phá hỏng hết, hơn nữa cô đi đâu