Thịt Viên đều đi theo đến đó, cuối cùng hại cô mệt mỏi đến chẳng còn sức
lực nhưng không thể làm gì được...
Thân thể này quá dễ mệt mỏi, Tô Tiểu Đường không chịu đựng nổi
nữa lê cái thân mệt mỏi đến tấm thảm cạnh sofa cuộn người lại, gắn gượng
chờ Phương Cảnh Thâm về.
Khoảng nửa giờ sau, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.
Người ngoài cửa thấy không ai mở cửa, tự móc chìa khóa mở cửa, Tô
Tiểu Đường tưởng là Phương Cảnh Thâm đã trở về trở nên kích động, lúc
thấy Phương Cảnh Xán lại ảo não nằm rạp xuống thảm.
Phương Cảnh Xán gọi "Chị dâu"một tiếng, thế nhưng không ai lên
tiếng trả lời.
"Kỳ quái? Người đâu rồi..."
Phương Cảnh Xán cũng không để ý nhiều, vui vẻ chạy đi tìm Tiểu
Nhuyễn của cậu, "Tiểu Nhuyễn à, anh về rồi đây ~ xem anh mang món
ngon gì về cho cưng nè!"
Phương Cảnh Xán móc một túi cá lớn từ trong giỏ ra, nhẹ nhàng vuốt
ve Tiểu Nhuyễn.
Bàn tay ấm áp vuốt ve trên đỉnh đầu khiến Tô Tiểu Đường buồn ngủ,
nhưng đồng thời cũng không thích thú với động tác thân mật như vậy, cho
nên hoảng hồn tránh xa tầm tay của Phương Cảnh Xán, nằm sấp phía bên
kia.
Phương Cảnh Xán lập tức phát hiện Tiểu Nhiễm có điểm khác thường,
vội vàng đem nó ôm nó lên tay, "Tiểu Nhuyễn, cưng làm sao vậy? Bị bệnh
rồi sao? Nhìn như không có tinh thần... Nhưng rõ ràng chị dâu nói cưng rất
khỏe mạnh mà, quái lạ..."