Tô Tiểu Đường nhảy ra khỏi tay cậu, lại nằm xuống tại chỗ, lim dim
mí mắt.
Phương Cảnh Xán càng sốt ruột, liên tục gọi Tiểu Nhuyễn, Tiểu
Nhuyễn, "Hic, vì sao không để ý đến anh! Không biết có phải ngã bệnh thật
không?"
"Cạch" một tiếng, tiếng nắm đấm cửa xoay tròn, cửa chính lại một lần
nữa được mở ra.
Ngay sau đó, Phương Cảnh Thâm đứng ngược sáng đẩy cửa bước vào.
Lúc anh đang cúi người cởi giày, đột nhiên một cái bóng màu vàng
như như tên bắn khỏi dây cung lao vọt đến, nhảy vào lòng anh.
Phương Cảnh Thâm thay giầy xong đứng lên, con vật nhỏ trên người
anh cũng theo đó mà rơi xuống, ra sức kêu "Meo meo meo meo" quấn quýt
bên chân anh.
Tiếp đó, Thịt Viên cũng chạy tới, ngoắc cái đuôi xoay vòng vòng
quanh chân cậu chủ, nếu sơ ý sẽ giẫm chân lên con mèo nhỏ.
Phương Cảnh Thâm sờ sờ Thịt Viên, sau đó tùy tiện nhìn lướt qua con
mèo nhỏ màu vàng được Phương Cảnh Xán nhặt về, hôm nay sao lại nhiệt
tình vậy? Đói bụng sao?
Phương Cảnh Xán đứng gần đó tròng mắt đã gần như sắp rớt ra ngoài.
Cậu như không thể tin vào mắt mình, Tiểu Nhuyễn đột nhiên lại vui vẻ
với Phương Cảnh Thâm, nhiệt tình nhảy vào lòng anh ta, còn lượn lờ quanh
chân anh ta, thậm chí còn làm động tác như một chú cún ngoe nguẩy đuôi...
"Phương Cảnh Thâm! Anh không bằng cầm-thú! Anh đã làm gì với
Tiểu Nhuyễn của tôi!" Phương Cảnh Xán tức giận.