Thường thì sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên mà Phương Cảnh
Thâm làm chính là đi tắm.
Lúc đi vào phòng ngủ, vừa cởi áo khoác, đang định cầm chiếc áo sơ
mi mới giặt đi tắm như thường ngày, Tô Tiểu Đường chui vào từ khe cửa,
nương theo ống quần leo lên gối, lên đùi anh, sau đó nhảy lên giường. Trên
giường, dùng mấy cái chân dính đầy bùn đất vừa lấy ở trong vườn bôi lên
quần áo mới giặt của anh, lo lắng kêu meo meo meo meo không ngừng.
Phương Cảnh Thâm nhìn dấu chân đen xì trên áo, bất đắc dĩ xách chú
mèo nhỏ đặt xuống đất, sau đó mở tủ tìm một bộ quần áo mới.
Trong nhà bây giờ vừa có chó vừa có mèo còn có cả Phương Cảnh
Xán, thật sự quá ồn ào, anh nghĩ mình cần sớm đưa Tiểu Đường đi hưởng
tuần trăng mật mới được.
Trước khi con mèo lại bắt đầu đi theo vào phòng tắm, Phương Cảnh
Thâm thở phù phù đóng sầm cửa lại.
Tô Tiểu Đường dùng hai chân trước cào cào vào cánh cửa bằng kính,
sau đó nản lòng nằm vật ra đất.
Hic, Phương Cảnh Thâm vốn không hề để ý đến cô.
Vì sao trước đây Phương Cảnh Thâm có thể tự nói chuyện với cô rất
thuận lợi, đến lượt cô sao lại khó khăn thế này?
Loại cảm giác bất lực này khiến cô gần như sụp đổ...
Lúc Phương Cảnh Thâm tắm rửa xong lau tóc đi ra, nhìn thấy con mèo
nhỏ vừa rồi còn quấn quýt lấy chân anh bây giờ đã mệt mỏi nằm dài ra đất,
giống như bị chủ nhân vứt bỏ, bộ dáng bé nhỏ thoạt nhìn đáng thương vô
cùng.