Phương Cảnh Thâm đang muốn nhấc chân, lại bất giác dừng bước,
đồng thời ngồi xổm xuống.
Cảm thấy có bóng đen đang phủ trên đỉnh đầu, lỗ tai Tô Tiểu Đường
run lên một cái ngẩng đầu, sau khi nhìn đến Phương Cảnh Thâm, ánh mắt
màu hổ phách của cô bỗng chốc chiếu lấp lánh, cực kỳ kích động "Meo
meo" một tiếng.
Chẳng lẽ Phương Cảnh Thâm đã phát hiện ra điều gì sao?
Cô cô gắng dùng móng cào cào lên đùi anh, cố viết chữ, nhưng trong
lúc hỗ loạn, không biết anh có hiểu được gì không.
"Sao lại bẩn thế này?" Phương Cảnh Thâm liếc mắt quan sát nó nói.
Vẫn không phát hiện...
Tô Tiểu Đường nhất thời thất vọng vô cùng, dùng ánh mắt khao khát
nhìn chằm chằm vào tay của Phương Cảnh Thâm.
Phương Cảnh Thâm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, trong đầu khẽ dấy lên
tia hoảng loạn, anh cau chặt mày, nương theo ánh mắt của con mèo nhỏ
nhìn vào tay mình, sau đó như quỷ thần xui khiến đưa tay ra trước mặt nó.
Ngay lúc Tô Tiểu Đường kích động chuẩn bị viết chữ vào lòng bàn tay
Phương Cảnh Thâm, dưới lầu truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của
Phương Cảnh Xán.
"Anh! Anh!! Anh ơi!!! Anh anh anh anh anh! Không xong rồi, chị dâu
ngất xỉu!"
Sắc mặt của Phương Cảnh Thâm lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy
ra khỏi cửa.