Càng làm hai người họ sợ hãi hơn là, tình huống của Tô Tiểu Đường
cùng tai nạn xe của Phương Cảnh Thâm năm ngoái lại có phần giống nhau.
Chỉ là Phương Cảnh Thâm vì bị tai nạn xe nên não bị va đập dẫn đến
hôn mê, còn trên cơ thể của Tô Tiểu Đường thì hoàn toàn không phát hiện
bất cứ dấu hiệu bị thương nào, cứ như vậy mà rơi vào trạng thái hôn mê.
Lúc đó Phương Cảnh Thâm cùng mấy chuyên gia phụ trách tiến hành
hội chẩn, cũng thử các loại phương pháp, đều không thể làm Tô Tiểu
Đường tỉnh lại.
"Bác sĩ Phương, cậu suy nghĩ kỹ một chút, trước khi bệnh nhân ngất
xỉu thật sự không xảy ra chuyện gì khác thường chứ?"
Vẻ mặt Phương Cảnh Thâm trở nên hoảng hốt, không biết có nghe
được lời vị bác sĩ kia hỏi hay không.
Phương Cảnh Xán gãi đầu, trả lời thay Phương Cảnh Thâm: "Ba ngày
nay tôi không ở nhà, cũng không biết chị dâu ở nhà có gặp chuyện gì
không, nhưng lúc tôi đi chị ấy vẫn còn rất khỏe mạnh."
"Sức khỏe của bệnh nhân rất bình thường, cơ bản có thể loại trừ khả
năng do phát bệnh mà trở nên như vậy, vấn đề duy nhất có thể là do tâm
lý."
"Tâm lý?" Phương Cảnh Xán sờ sờ cầm của mình suy nghĩ gì đó rồi
liếc mắt nhìn Phương Cảnh Thâm.
Chị dâu Tiểu Đường sống chung với người anh trai biến thái này có
thật xảy ra vấn đề gì hay không cũng không biết được.
"Đúng vậy." Vị bác sĩ bên cạnh nhìn về phía Phương Cảnh Thâm đề
nghị, "Có tiện nói một chút về chuyện sinh hoạt vợ chồng được không?
Đương nhiên, càng chi tiết càng tốt."