Phương, ngày thường tác phong và cách đối xử với bà xã rất rõ ràng, việc
này không đến nỗi khiến cô ấy uất ức không muốn tỉnh lại?"
"Không nhất định như vậy, tôi là người bị hại đã nhiều năm nên tôi
biết rõ, anh ta thuộc về cái loại chỉ đứng xa mà nhìn, trên thực tế còn mắc
chứng thích ép buộc người khác trầm trọng, chưa tính đến việc bắt người
khác làm bình hoa để thưởng thức, nếu như cùng sống chung với anh ta
nhất định sẽ mệt mỏi đến chết, hơn nữa vừa rồi tôi vẫn còn quên nói một
chuyện cực kỳ quan trọng, theo tôi được biết, anh tôi đến bây giờ anh ấy
vẫn chưa chạm qua..."
Nói chưa xong, Phương Cảnh Thâm vẫn không nói gì đột nhiên nắm
lấy cổ áo Phương Cảnh Xán.
Phương Cảnh Xán lập tức sợ đến mức ôm lấy đầu, "Anh em sai rồi,
anh em không dám nữa, anh em không bao giờ ... nói xấu anh nữa! Anh em
không biết gì hết!"
Xin đừng giết.
Giáo sư Bạch: "..."
Anh nghĩ đứa em này của anh mới thật sự là có chuyện...
"Tiểu Nhuyễn đâu rồi?" Phương Cảnh Thâm hỏi, có một loại kích
động len lỏi khiến giọng nói cũng không bình thường.
"Gì?" Phương Cảnh Xán mơ màng.
"Tiểu Nhuyễn! Mèo của anh!"
"Mèo của anh? Mẹ kiếp, rõ ràng là mèo của em! Mèo... Mèo của em
thế nào? Tiểu Nhuyễn nó ở nhà mà..."